Tìm lại bản thân
Posted by on May 25, 2010

Sau hai ngày choáng váng … quên nhìu thứ … kể cả việc viết cái entry yahoo về cái dzụ “Dzề nguồn” …
Đột nhiên “đồng chí” Hương nhắc ! Máu lên, 4 quyết định viết cái gì đó để lại cho đời …
Trố mắt ngó mấy tấm hình trên Facebook mà tưởng mới hôm qua … ( mà thực ra mới hôm kia chứ mấy ) Chưa đầy hai ngày … thậm chí chưa biết hết tên bạn mới … mà sao 4 có cảm giác mình, nói như Bác, là “còn có hậu phương vững chắc” . Hậu phương ấy chính là những người bạn, kể cả đã thân quen hay vừa gặp mặt …
Nói chính xác là đã “hơi bị lâu” từ lúc 4 quên mình còn có cái hậu phương ấy … quên mình còn có thể cùng bạn bè trang trí một cái trại nuôi quân, rồi “ăn nhờ ở tạm” chỗ ấy hơn một ngày đêm … quên mình vẫn có thể tự tin nói chuyện như “Hịch” trước sự cổ vũ của đám đông … và quan trọng nhất là quên rằng, mình vẫn còn trong lòng ngọn lửa của tuổi 20, ngọn lửa mà ngày xưa, ở tuổi này, cha ông ta đã mang trong ngực trên con đường vệ quốc đầy máu và nước mắt …
Xa thành phố nhộn nhịp, nhiều cái để “vọc”, để “tám”, ba tiểu đội thẳng hướng khu ủy miền Đông Nam Bộ – chiến khu Đ nổi tiếng . Không khí hoang vu nơi rừng rú nhanh chóng làm mọi người gần nhau hơn – phản xạ gần như là bản năng mà . Các bạn bắt đầu rù rì chuyện thoa Soffell chống muỗi, chuyện chuẩn bị đèn pin, thậm chí cả chuyện … “cô em xóm núi xay ngô tối” mà thơ Bác đã nhắc …Lúc này chủ đề “có sơn nữ ở đây hem ta” đang là đề tài hot, còn 4 thì đng bận … ngắm bướm (!) Bướm ở đây đặc biệt nhiều, hay nhỉ ( mà 4 cũng hơi .. lạc lõng nhỉ ) .

Sự lạc lõng của 4 tan dần từ lúc ở trên xe, với cố gắng của Ban tổ chức mà đặc biệt là anh Phương, nhưng nó đã thực sự bị thổi bay bởi bức mật thư đầu tiên … Mọi người đều biết phải tìm kiếm cái j đó khá nhỏ … cho đến khi có ku nọ mắt nhắm mắt mở thế nào nhặt được một que diêm “thiên hạ” đổ nhau “lủi lủi” trên đường hành quân vô chiến khu … ( mãi sau này mới bix là vô ích … BTC gà chỗ này … , quân Khe Sanh thủ đầy hộp quẹt trong mình … há há ) .

Lên đến nơi, nhờ thành tích cách mạng của “ai đó” từ trước mà cả ba tiểu đội – Khe Sanh, Sông Lô, Bắc Cạn được dịp mổ gà chết một phen – mà nói như ku Trúc “thư sinh giết gà” – là “te – ri – bồ” ( terrible ) … Ack ack … 4 cũng hem bix giết lun nên … à há … gọi là tỏ vẻ xăng xái ( mà xăng xái thật ) hỗ trợ cho một ku K09 và anh Huy K06 làm gà … hehe … phải nói đó là 2 người dễ thương nhất tiểu đội 1 Khe Sanh …
Cả ba đội qua cửa khá dễ dàng, Bắc Cạn có ku Trúc “te – ri – bồ” cùng vài ku khác “quen quen” … ( sorry, 4 hem nhớ “tên nào là mặt nào” hết á ) cũng không đến nỗi quá sợ máu gà mà “buông dao thành Phật” … còn Sông Lô thì khỏi nói, hình như mí ku bên này có kinh nghiệm “ăn nhậu” hồi đời tám hoánh nào đây … (!) : làm gà như gió …

Sau đó là trò trang trí trại “kinh điển” của Về nguồn … cả đám hùa nhau xé giấy, căng dây dù tất cả đã mệt lử … . Phát hiện thú vị là một ku K09 tính tình khá “bụi” lại thủ cả một bộ “màu lông kẹo bông” trong “bóp” … hé hé … ku này chiến hữu Thái Thịnh ra đây à ? Anh em đùa thế thì ku ta vội vã thanh minh “tài sản chỉ có nhiu đó, nhét vào lun !” … Thật đúng điệu mí em năm nhất, vẫn còn những nét rất … “baby” ( nếu không mún nói là trong sáng khi so sánh với … mà thôi), giờ mới bix ra là em út mình đây …

Tô tô vẽ vẽ một hồi cũng ra một cái biển “Khe Sanh” khá oách. Sông Lô không bix kiếm đâu ra tờ giấy cứng giữa chốn rừng rú hoang vu (!) . Còn Bắc Cạn … chỉ hy vọng tụi nó đừng có viết “lộn lạo” cái tên tiểu đội là được … Nghĩ lại thì BTC tâm lý chỗ này … hè hè … đặt có cái tên mà khiến thiên hạ bàn bạc, thêm bớt, nói léo nói láy suốt mấy tiếng trên xe, làm không khí thêm sôi nổi ( tuy có phải … hi sinh một chút về mặt “trong sáng”) … hoan hô kỹ năng Đoàn Hội nào … “Pre Hug” anh Hương cái .
Rồi đến màn ngủ trưa … không cóa gì đặc biệt lắm . Cái đáng nói là sau khi đánh thức cả đám dậy, Bờ – Tờ – Cờ ( BTC ) hình như thấy cả bọn chưa tươi tỉnh, tinh thần cách mạng chưa đủ cao nên “tạt nước lạnh vào mặt” bằng trò ném bóng nước quen thuộc . Thực ra 4 chưa chơi trò này lần nào, tại bình sinh ghét cay ghét đắng mấy vụ ném “các chất” vào người ( kể cả kim tuyến, nước, màu … ) … nhưng … mới tỉnh dậy nên cũng hơi “dại dại” … chơi lun !!
Vào trận, Khe Sanh được ẩn náu trong rừng, vạch ngay ra kế hoạch cố thủ để Sông Lô và Bắc Cạn “choảng” nhau. Có vẻ hơi “Tào Tháo” nhưng nói thật 4 còn lưu ý anh em trong tiểu đội là “nếu tình hình xấu đi thì triệt Sông Lô trước, vì họ đang theo sát mình hơn Bắc Cạn” … ack ack … Thế là Khe Sanh cứ “róc rách” mà chảy, ngó Sông Lô và Bắc Cạn “bom đạn vô tình” … hè hè … Ai mún sống trong không khí kháng chiến mời năm sau tham gia để chơi nhìu trò “bệnh” tương tự chứ bi giờ … 4 chỉ nhớ tên mỗi ku Trúc, ku Ý, ku Thượng, chị Như, “pé” Thư, anh Huy … làm sao mô tả trận đánh oanh liệt đó bi giờ !!! ( Ááá … tức wé … ) .
Người ta nói … phóng viên chiến trường khó tránh tên đạn không có mắt … Thế mà đúng thật . Nhác thấy một “tên” của Bắc Cạn ( thực ra anh này ở bên CSC ) “tay không tấc nước”, 4 hùng dũng vác hai trái bóng nước chạy theo ( này chớ có hiểu đi đâu đấy nhé …) … rùi … 4 ném … ! … Hụt ! Và ack ack, cái “quê độ” nhất trong chuyến đi là ở đây : quay lưng bỏ chạy, 4 trượt trên lá và … bạch !
Tên “Phóng viên” lẻo mép dính ngay một quả đạn vào lưng … “biên cương lá rơi Thu Hà em ơi …” thật hợp với tình cảnh 4 lúc này ( Ááá … ( lại ) tức quá..!!! ) .
Mãi đến khi Khe Sanh đoạt được cả ba lá cờ, 4 cũng chưa bix ai “dzít” 4 nữa á … ( hí hí … tự sướng tí )

Mặc dù có kẻ thắng người thua, cũng đã có tranh cãi vặt nhưng có lẽ mọi người đều công nhận trò này “đỉnh” nhất tour … “Pé” Thư sướng mê vì “one hit KO” một “tên” Bắc Cạn toan giật cờ của “liễu yếu đào tơ” … Tên này sau khi “chít” chắc không khỏi than rằng “đào tơ gì mà … chua thía” … he he … Thấy các bạn nữ khoa Hóa năng động chưa … chỉ tiếc năm nay CNTT không có nữ đi để khoe tài cùng Khoa bạn … “Thiệt là tiếc wé đi hè …”

Buổi chiều đáng nhớ chưa dừng lại ở đó, mà còn thêm mệt, thêm vui với “Tháp thông tin” – thi xem ai “trói gỗ” vừa cao vừa chắc, “Cáng thương binh” – ráng lựa mí ku “nhỏ mà nhẹ” đó, rùi “ướp xác Ai Cập” nó với giấy cuộn … sau đó cáng nó về “dinh” … ( cáng thật nhé trời ! ) …

Sau khi chiến tranh qua đi thì con người ta … vẫn chết vì bom mìn như thường ! . Các “chiến sĩ gỡ mìn” anh dũng của ba tiểu đội xung phong làm nhiệm vụ mới trong thời bình, với lòng … “chủ quan khinh địch” khó tả (!) … ack ack … nói thế nào nhỉ, nào là “Ặc, trò con nít”, “Ui giời … mù cũng khó đạp trúng mấy cái bong bóng sờ sờ ra đấy” hay “Anh em cứ càn cho tớ” …Vậy là đủ hiểu mấy quả bóng gài dưới lá bị thiên hạ đánh giá sai lầm như thía nào … 4 cùng đồng đội chỉnh huấn tư tưởng ngay . Anh Huy tiểu đội trưởng rất hay khi nhận xét nên đi dọc biên, “gỡ” mấy quả ở biên trước … có lẽ Khe Sanh hợp tác tốt là vì có một đàn anh vượt tuổi mà nghiêm túc như thế ( BTC lưu ý mấy năm sau nhá ) …
Trời xẩm tối, mọi người nhận chỉ thị kiếm củi nấu chè “tự sướng” …. Các tiểu đội ăn vội cơm tối rùi kẻ kiếm củi, người tranh thủ tắm, kẻ “setup” nồi chè … Tư tưởng “Tào Tháo” từ cái hồi “Đánh trận bóng nước” được Khe Sanh của 4 vận dụng trở lại một cách thật đắc lực : nấu xong, “rút quân” ngay ! Cả tiểu đội quây quần bên nồi chè nóng, lót dạ cho bữa tối khá đạm bạc từ đầu hôm … Mọi người trò chuyện rôm rả bên đống lửa nhỏ trong trại, bên nồi chè nghi ngút khói … thật là ấm cúng … Riêng 4 suy nghĩ lan man đến “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật … “chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy” … Học thơ bao nhiêu năm rồi mà nay 4 mới thực sự thấm thía cái không khí ấy, mùi vị ấy …

Buổi tối, sau màn lửa trại “hơi bị trục trặc kỹ thuật”, BTC liền khỏa lấp bằng chiêu nướng gà thu hút khá đông nhân sĩ cách mạng … Các nhân sĩ “hơi bị hoang dã” khi tranh nhau xâu xé con gà tội nghiệp : sáng thì chết lãng xẹt – trưa bị mổ “thiếu kỹ thuật” – tối lại bị “xâu xé tranh giành” … ack ack ack … 4 chỉ hứng thú với món nước sâm tuyệt cú mèo, đường được nêm rất vừa phải, vừa ngọt vừa thanh nồi sâm ngon nhất 4 từng uống.
Thực tế là ai nấy đều đã quá oải, nên BTC đành “để lỡ thời cơ cách mạng” khi bỏ lun “Trò chơi lớn” truyền thống vào đêm đó … 4 ngủ quên ở cạnh đống lửa trại, đến khi dậy đã là 2h sáng … không khí im lìm … vác đèn pin của ku Khởi đi vòng vòng như ma … rùi thức đến sáng.
Sáng hôm sau, nướng xong, BTC dõng dạc tuyên bố “Các đồng chí, chúng ta giết gà ! ” … quân dân hân hoan khôn tả, còn 4 chỉ hận mình hôm qua xóc túi gà “hơi bị nhẹ tay” … he he … Cả ba đội làm gà thoăn thoắt do đã có tay nghề từ trước ( thấy chưa, BTC còn phê bình 4 nữa đi !), Khe Sanh rút quân nhanh hơn sấm sét làm BTC “cay cú”, vác từ đâu ra hai con gà, “đủng đỉnh” ngồi nhúng nhúng, mổ mổ khiến “lòng quân xao xuyến” … tuy nhiên các tiểu đội nhanh chóng họp nội bộ . Lý do đơn giản là “một thành quả cách mạng như nồi cháo gà nghi ngút khói thì nhất quyết không để lọt vào tay địch được” … hehehe …

Tiểu đội của 4 lại một lần nữa họp mặt thực sự . Phải nói rằng chỉ thiếu hành và tiêu thôi là cụ Chí Phèo cũng phải ngồi dậy ngửa bát ra xin …“Tuyệt cú mèo” là cụm từ mà 4 hiếm khi dùng nhưng quả thật trong trường hợp này thì … 4 có cảm giác, tất cả vị ngon của cháo hòa quyện tình đoàn kết của cả tám thành viên Khe Sanh, cùng nhau bàn bạc, cùng nhau nhóm lửa, xé gà, nêm muối … những chuyện một người làm cũng được, nhưng trong hoàn cảnh đó, nó thể hiện một cái gì thật lạ, một sức mạnh, một không khí thật phấn chấn, đầy lòng tin tưởng …Sông Lô và Bắc Cạn nếu đã có cùng nhau những giờ phút như thế, hẳn các bạn ấy cũng nghĩ như 4 …
Trò chơi lớn diễn ra lúc … trưa trờ trưa trật nhưng không kém phần đặc sắc … Do muốn giữ “ngân” hàng mật thư nên 4 hem trình bày chi tiết … Nói tóm lại thì … đó là “tổ hợp” của nhiều trò bệnh, với mật độ dày đặc một cách bệnh hoạn … ack ack …
4 ngủ một mạch đến chiều và lỡ mất buổi ăn mít đặc sắc … Ááááaaaa …. !!! Mọi người lên xe “hành quân” về Bách Khoa một cách hào hứng . BTC đuối đến nỗi không “chơi bời” gì ráo … hehehe … Đuối quá nên giờ mọi người chỉ có lên facebook bình loạn thoai ( đuối là đuối mà rảnh là cứ rảnh ) … Nghĩ lại thì BTC đặt tên cũng hem đến nỗi … “Hành trình khám phá bản thân” … đối với 4, có lẽ “khám phá” là tìm lại, lấy lại những gì mà mình đã bỏ quên, những gì mình tưởng đã mất lòng tin vào đó nhưng nay lại hiện hữu … một cách đúng đắn … và ấm áp …
Tác giả: Obelisk
Anh 4 nói sai rồi. Khe sanh tới 9 người mà :-ss Anh tứ không nhớ hết tên anh em trong Tiểu đội ah. Bữa sau đi gặp mặt nha anh
)
Cảm ơn các anh chị trong Bờ Tờ Cờ rất nhiều. Cám ơn các anh đã mang đến 1 sân chơi, 1 chuyến đi vô cùng thú vị, nó mang đến cho chúng em những người bạn mới, cung cấp 1 lượng kiến thức khá lớn cho cuộc sống và trên hết là CÓ MỘT GIA ĐÌNH MỚI. Một gia đình biết quan tâm, chia sẽ lẫn nhau kể cả cái xương gà nướng bị cháy